Nghĩ lại câu chuyện làm bồ nhí của sếp, mà tôi vẫn còn thấy ân hận vì một thời mình đã nông nổi, sống hoang tưởng vì đồng tiền không phải do mình làm ra.
Ngày đó, khi tôi mới ra trường, vào làm ở công ty ấy, tôi đã được tuyển dụng ngay vòng 1 phỏng vấn, không cần qua các vòng xét tuyển khác kĩ càng như mọi người. Bởi tôi có ngoại hình xinh đẹp, khả năng ăn nói tốt và hơn hẳn, tôi đã có kinh nghiệm đi làm thêm từ hồi còn là sinh viên.
Thế là ngay lập tức tôi được sếp trọng dụng. Ông sếp diện dong phuc cong so ưu ái tôi, sếp xếp cho tôi một vị trí tốt trong công ty khiến nhiều anh chị em ghen tị. Người ta ghen tị vì tôi mới vào đã được ưu tiên như thế. Nhưng tôi cũng mặc kệ, vì khi đi phỏng vấn tôi đã được chỉ dẫn rằng, phải bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người, sống trên dư luận, đặc biệt là với người con gái xinh đẹp như tôi.
Từ ngày tôi vào, sếp ân cần với tôi vô cùng, thường xuyên vào phòng thăm hỏi chị em. Có nhiều chị còn trêu: “Đúng là từ ngày có cô H, trẻ trung, xinh đẹp, sếp mình ưu ái phòng ra mặt. Trước đây, làm gì có chuyện sếp mời cả phòng đi ăn, thế mà giờ…”. Có một vài người thì quý tôi vì chuyện đó, nhưng có một người tỏ thái độ với tôi ra mặt.
Ông sếp ưu ái tôi, sếp xếp cho tôi một vị trí tốt trong công ty khiến nhiều anh chị em ghen tị. (ảnh minh họa)
Đó là cô thư kí cũ của sếp. Nghe nói cô này cũng được sếp ưu ái lắm, nhưng từ ngày có tôi vào, sếp thay đổi thái độ hẳn. Sếp thường xuyên thăm hỏi tôi mà ngơ ngác với cô ấy, nên cô ấy có vẻ không thích tôi tí nào. Mỗi lần sếp vào phòng là cô ấy đều đi ra ngoài. Mọi người diện đồng phục công sở trong phòng có vẻ không thích cô ấy lắm, nên mỗi lần sếp yêu quý tôi thì họ vui vẻ, reo hò. Ai cũng thoải mái vì được sếp đưa đi ăn món này, món kia, được liên hoan tưng bừng. Vì lâu lắm rồi không có dịp như vậy. Hình như từ ngày tôi vào, phong trào tập thể của phòng lên hẳn. Được cái tôi cũng thích mấy dịp như thế, và hay kéo được sếp đi nên anh chị em trong phòng rất nể tôi.
Lâu dần, sự quan tâm của sếp khiến tôi thấy gần gũi. Tôi đã phải lòng người đàn ông này khi ông ta cung phụng tôi đủ thứ. Ông thường xuyên mua cho tôi món này, món nọ, hay cho tôi những bất ngờ. Thi thoảng lại đưa tôi đi nhà hàng sang trọng ăn uống, khiến tôi có cuộc sống sung túc, thoải mái. Tôi đúng là có mơ cũng không dám mơ tới cuộc sống như thế này!
Rồi, tôi được ông mua cho một chiếc xe xịn, còn bảo tôi cố gắng làm việc cho tốt, sau này sẽ có vị trí xứng đáng. Nghe sếp nói, tôi mừng lắm. Cứ nghĩ đến chuyện có vị trí xứng đáng là tôi vui lắm rồi!
Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó. Tôi đã trở thành bồ nhí của sếp từ khi nào không hay. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”, tôi được sếp liếc mắt đưa tình, rồi sếp này kia, tránh được một người nhưng không thể tránh ánh mắt của cả văn phòng. Và chỉ cần một người biết thì có cả tá những người khác cũng biết theo. Thế nên, cái chuyện tôi cặp kè với sếp đã đến tai cả phòng. Dạo đó, không thấy các chị vui vẻ với tôi nữa, cũng không thấy người ta hào hứng khi tôi rủ đi chơi, hay tụ tập nữa.
Tôi có được mọi thứ sếp cho, được mu axe cho, mua quà xịn cho và cả được lương thưởng tốt. Nhưng cô bạn kia cũng không kém. Thậm chí, có nhiều thứ sếp còn thiên vị cô ta hơn tôi. (ảnh minh họa)
Còn cô bạn đồng nghiệp cùng phòng mà trước cũng được sếp ưu ái thì được thể vênh mặt với tôi. Ngày đó, tôi vẫn là ‘em cưng’ của sếp, nhưng mấy lần, tôi thấy sếp lả lơi với cô kia, tôi cũng khó chịu lắm. Tôi nói anh nhiều lần là không được như thế, vì tôi ghen, thì anh bảo, anh chỉ trêu cô ta thôi chứ có làm gì đâu.
Tôi có được mọi thứ sếp cho, được mu axe cho, mua quà xịn cho và cả được lương thưởng tốt. Nhưng cô bạn kia cũng không kém. Thậm chí, có nhiều thứ sếp còn thiên vị cô ta hơn tôi.
Có lần, tôi bắt gặp sếp đi ăn trưa cùng cô ta, và rồi thấy hai người họ vào nhà nghỉ. Hôm sau, tôi gặp ông ta để nói rõ sự tình, tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Tưởng là ông ta sẽ vì thế mà thôi, nhưng nào ngờ, ông ta bảo: “Anh không thể làm theo ý em, vì đó là người con gái anh cũng đã qua lại từ trước. Không thể vì em mà bỏ rơi người ta hoàn toàn được. Cô ta cũng chấp nhận điều kiện của anh như em, cũng sẽ được anh chiều, dù chỉ là không bằng em mà thôi. Em phải chấp nhận chuyện này, nếu không, anh không biết nên làm thế nào”. Ý là, ông ta muốn tôi chịu kiếp chung bồ. Tức là, dù làm bồ của ông ta những phải chịu đựng cảnh, ông ta cặp kè với nhiều cô và ngay cả với cô đồng nghiệp cùng phòng.
Vậy tôi có khác gì gái làng chơi. Chỉ là phục vụ ông ta, tôi cho ông ta những thứ ông ta cần, và ông ta cũng đáp lại tôi bằng vật chất. Hóa ra là ông ta chỉ coi tôi như đồ chơi chứ nào yêu đương gì tôi. Vậy mà tôi vẫn hi vọng, vì tôi có điểm gì đó đáng yêu, nên ông ta trân trọng và giúp đỡ tôi, tôi cũng bám vào đó để thăng tiền. Nào ngờ…
Sau ngày hôm đó, tôi rút lui. Tôi không muốn trở thành người con gái như vậy trong mắt mọi người, và không muốn để cô đồng nghiệp kia khinh rẻ. Đã cặp bồ lại còn chịu kiếp bồ chung, đúng là hài hước vô cùng. Tôi quyết định ra đi, từ bỏ người đàn ông ấy và cả địa vị ông ta hứa cho tôi. Và từ đó, tôi đã không còn suy nghĩ, muốn tiến thân phải tiến đến cùng nữa…
Tiểu Bạch (Khampha.vn)
0 comments:
Post a Comment