Tình yêu là thứ gì đó khó có thể định nghĩa được, nhưng với tôi yêu là trao nhau tất cả những thương yêu , giành cho nhau sự quan tâm đặc biệt, và chỉ có một người đó. Cũng vì như vậy, khiến tôi mù quáng trong tình yêu và rồi mắc phải căn bệnh sùi mào gà.
Chúng tôi yêu nhau khi cùng tập sự ở một công ty chế biến thủy sản. Đến lúc thưa chuyện cưới hỏi , biết ba mẹ tôi gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, mẹ và chị gái của anh cương quyết phản đối. Nhà anh bán buôn làm ăn khá phát đạt, đã dự định kết thông gia với một gia đình khác. Sự xuất hiện của tôi khiến mẹ anh vô cùng thất vọng. Dùng dằng hai năm, chung cuộc chúng tao cũng nên vợ nên chồng.
Anh thường xuyên công tác xa. Ở nhà, dù đang thai nghén nhưng tôi vẫn cố gắng chu toàn việc cơ quan, việc nội trợ. Muốn hóa giải cái nhìn thiếu cảm tình của gia đình anh nên tôi cố nhịn nhục và chiều chuộng mọi người. Tôi làm việc nhà như một người giúp việc, không ngại cả chuyện lau dọn phòng và giặt giũ quần áo lót cho “hai người phụ nữ quyền lực”. Thế nhưng, chẳng ai chịu nhìn nhận sự nỗ lực của tôi, chỉ chờ chực tôi có gì sơ suất là mắng nhiếc , trách tội, sau đó thì gọi điện kể lể với anh.
Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu tại sao lại quá yêu chồng, trong khi anh đối xử với tôi rất tệ. Anh thương vợ nhưng lại nghe lời mẹ và chị một cách tuyệt đối. Thế rồi những ngày tháng ở nhà chồng tôi cứ như một con osin còn chồng tôi được hả hê ra ngoài, chị tôi còn mai mối cho chồng tôi nhiều cô gái. Đến bây giờ tôi nghĩ chính chị chồng là người đã khiến chồng tôi hư đốn như vậy.
Mỗi ngày, vết đau trong tôi cứ như bị cứa sâu thêm. Đến khi sinh con thì chồng tôi đi biền biệt, không thèm đoái hoài gì mẹ con tôi. Nhiều đêm nằm cạnh con, nghĩ điều kiện của mình, tôi ứa nước mắt. Tại sao phải cắn răng chịu đựng khổ sở như thế, trong khi thu nhập của tôi hoàn toàn có thể trang trải cho hai mẹ con.
Mẹ chồng mỗi ngày cứ khích chúng tôi ly hôn. Đau đớn thay, chồng tôi vâng lời mẹ, chìa lá đơn cho vợ. Mẹ con tôi dọn ra ở riêng. Trong những ngày chờ tòa giải quyết, chốc chốc chồng có tìm đến thăm vợ con. Không kiềm được, chúng tôi lại lén lút sống với nhau. Sau thời gian đó, tôi thấy mình có nhiều bộc lộ lạ. Ở vùng kín của tôi thốt nhiên mọc lên nhiều nốt nhỏ li ti màu hồng. Tôi chỉ vô tình phát hiện trong lúc vệ sinh, tôi có thử cậy ra thì thấy chảy máu nhưng không đau. Tôi cũng nghĩ là bị nốt mẩn gì đó nên không đi khám.
Sau mấy lượt hòa giải, cuối cùng tòa cũng cho chúng tôi ly hôn. Đến thời gian này thì tôi hoảng hốt , những mụn này không những không mất đi mà con mọc lên nhiều hơn, thành từng đám mủn ra và bốc mùi. Tôi vội vã đi khám thì biết đó là những biểu hiện của sùi mòa gà.
Thật đau đớn nhường nào khi tôi đã tưởng chừng được giải thoát khỏi anh, nhưng ngờ đâu sau khi ly hôn thì người chồng mà tôi đã từng rất mực yêu thương còn “tặng” tôi căn bệnh khủng khiếp này.
Sau khi đến khám ở một địa chỉ chữa sùi mào gà là Phòng khám đa khoa quôốc tế Hồ Chí Minh, tôi được các bác sĩ và viên chức y tế chăm sóc chu đáo, an ủi động viên tôi thấy những người xa lạ còn có thể đối xử tốt với tôi như vậy mà tại sao người chồng “đầu ấp, tay gối” lại có thể khiến tôi thành ra như vậy. Sau quá trình điều trị , tình trạng của tôi đã ổn định. Các bác sĩ còn dặn tôi rất kỹ về cách phòng tránh cho con và ngăn ngừa bệnh tái phát.
0 comments:
Post a Comment