Tăng like

Đang yên đang lành, đùng đùng yêu cầu phòng hành chính nhân sự tìm địa điểm thuê văn phòng mới. Tất cả chỉ vì sếp bảo: không hợp mệnh.


Chẳng ai nghĩ một người trông hiện đại như sếp lại mê tín đến vậy (Ảnh minh họa)

Ở công ty Hiền, ai cũng biết giám đốc là người mê tín nhưng chẳng ai nghĩ rằng, một người diện đồng phục công sở trông hiện đại và sống ở trời Tây nhiên năm như sếp lại có những lúc mê tín đến vậy. Công ty chuyển về văn phòng mới được gần 1 năm nhưng số lần nhân viên đổi phòng, chuyển từ phòng nọ sang phòng phòng kia theo ý sếp cũng ngót nghét đến chục lần. Cứ hễ thấy công việc làm ăn hơi “khoai” một tý là sếp lại đi loanh quanh, xem xét phong thủy rồi đùng đùng bắt nhân viên chuyển đổi chỗ ngồi theo ý mình mà không cần biết có thuận lợi với công việc của từng người hay không.

Một tuần vi vu công tác ở Sài Gòn, chẳng hiểu có gặp thầy gặp thợ nào phán gì về tình hình làm ăn của công ty hay không mà vừa đặt chân về đến Hà Nội, sếp đã đòi mấy cậu IT... đổi phòng đơn giản chỉ vì cái phòng sếp đang ngồi hướng không tốt, làm ăn khó phất lên được. Thế là bất kể phòng IT đang yên vị với một đống máy móc, server, tất cả lại lỉnh kỉnh mất đến 3 ngày trời mới chuyển xong đồ đạc, đổi phòng cho sếp.

Thế mà chưa kịp ngồi ấm chỗ, không đầy một tuần sau, sếp lại đòi chuyển sang phòng kế toán vì phòng đó cửa sổ nhìn ra hướng Đông, hợp với tuổi của sếp hơn. Thế là lại thêm một lần rục rịch chuyển chỗ ngồi, không biết bao nhiêu đồ đạc mà kể. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán với cái thói mê tín của sếp nhưng chẳng ai thèm can ngăn vì thừa hiểu, một khi thầy nào đó khuyên về phong thủy, sếp sẽ nhất nhất nghe theo kể cả có phải… phá nhà đi xây lại.

Dù chuyển văn phòng như cơm bữa nhưng lúc nào sếp cũng yêu cầu một vị trí trang trọng để… hương khói. Cứ mùng một, ngày rằm, sếp đích thân thắp hương rồi xì xụp khấn vái vì theo sếp “đất có thổ công, sông có hà bá”. Thậm chí, sếp còn thuê hẳn một trợ lý để lo việc hương hỏa và tìm thầy cho sếp giải hạn mỗi khi gặp khó khăn.

Thế nhưng so với Trung, người sếp diện đồng phục công sở của Hiền vẫn chưa thấm tháp vào đâu nếu không muốn nói là còn phải gọi Trung bằng “cụ” về thói … mê tín. Hễ nhân sự muốn tuyển thêm ai, Trung cũng phải soi hồ sơ, gặp mặt phỏng vấn, nhìn tướng, xem tuổi kỹ càng rồi mới quyết định nhận hay không bởi Trung chỉ sợ một điều “nhân viên xung với tuổi của sếp thì làm ăn sinh khó”. Theo lối suy nghĩ đó, chẳng cần biết đến năng lực, nhẩm nhẩm tính tính thấy hợp là Trung đồng ý nhận ngay nên không ít lần phòng nhân sự phải sa thải ngay khi chưa hết thời gian thử việc vì người mà sếp chọn không đủ năng lực.

Cũng vì cái thói mê tín của Trung mà công ty thường xuyên có sự xáo trộn về nhân sự. Công việc làm ăn trôi chảy, suôn sẻ thì không sao nhưng hễ gặp trục trặc là Trung lại vò đầu bứt tai, đi xem một quẻ để biết khó khăn này do đâu mà ra. Thậm chí, nhiều khi nguyên nhân sờ sờ trước mặt, nhỡn tiền ai cũng hiểu nhưng Trung vẫn cạy cục đi xem thầy xem thợ cho bằng được. Chẳng biết thầy phán thế nào nhưng mỗi lần như thế, ít thì cũng vài ba nhân viên bị cho thôi việc. Các trưởng phòng dù có thừa năng lực và vẫn thân thiết hằng ngày với Trung cũng có thể bị cậu đưa vào black list nếu như trong tháng đó, chẳng may thầy phán có cậu nào đang bị sao “quả tạ” chiếu mệnh.

Một năm, Trung cũng phải chuyển văn phòng đến 4-5 lần cũng chỉ vì niềm đam mê … xem phong thủy và chỉ riêng việc này cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền mà kể. Đang yên đang lành, văn phòng sạch sẽ mát mẻ, không biết nghe ai mách mà Trung đột nhiên yêu cầu nhân sự tìm ngay văn phòng mới để thuê với đủ các tiêu chuẩn về hướng nhà, cách bố trí các phòng… Trung sẵn sàng thuê với giá cao miễn là có được văn phòng… hợp tuổi. Thế nhưng, có khi chỉ một tháng Trung lại đòi tìm chỗ mới đơn giản vì anh mới luận ra một điều xưa như trái đất “tháng này làm ăn không được, thiên thời có, nhân hòa có nhưng địa lợi chưa phù hợp”.

Đến giờ, thi thoảng mọi người vẫn nhắc lại và cười với nhau về chuyện cái nhà vệ sinh ở một văn phòng mà Trung đã từng thuê. Chẳng hiểu thầy nào mách mà vừa mới tìm được một văn phòng khá hợp, Trung lại đâm ra lo lắng vì nhà vệ sinh đối diện với cửa chính vào văn phòng tầng lửng. Về phòng thủy là không tốt, điều cần nhất là phải làm sao đề người ta vào không xem đó là nhà vệ sinh nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Trung yêu cầu thay cửa nhà vệ sinh bằng tấm rèm có gắn đá lấp lánh và mọi người chỉ được vào đó để rửa mặt, rửa tay mà thôi. Nhu cầu khác đều phải giải quyết ở tầng trên. Chỉ đến khi nhân viên tầng lừng phản ứng gay gắt, và chính mình cũng bị bất tiện, Trung lại tiếp tục bài toán đi tìm văn phòng mới.

Đã gần 40, sắp sang cái dốc bên kia cuộc đời, Trung vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình cũng vì chưa tìm thấy ai hợp tuổi, hợp mệnh. Cứ định tăm tia cô nào, có khi chưa cần gặp nhau nhưng điều cậu quan tâm đầu tiên là cô ấy sinh năm nào, tháng mấy rồi tìm đọc hàng loạt bài về tuổi tác. “Người hợp tuổi nhưng không hợp mệnh, người hợp tuổi và mệnh thì nhìn tướng lại không được phát về hậu vận…” Ti tỉ lý do trên đời nên dù đầu đã gần 2 thứ tóc, Trung vẫn không tìm được ai “hoàn hảo”.

Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam 

0 comments:

Post a Comment

 
Top